Rằng Quen Mất Nết Đi Rồi

View previous topic View next topic Go down

Rằng Quen Mất Nết Đi Rồi

Post by Admin on Tue Feb 14, 2017 6:51 pm



Một trong những đặc điểm nổi bật của cuộc vận động tranh cử tổng thống năm nay là những ứng cử viên đã làm tình làm tội vô kể cử tri của mình. Để rồi cuối cùng, như những người Dân Chủ bỏ phiếu cho bà Clinton nói: “We have no choice!”, hay những người chạy theo Donald Trump nhún vai: “What’s the difference”.

Người ta bỏ phiếu mà không tín nhiệm. Họ không có sự chọn lựa nào khác. Hay người ta nghĩ bỏ phiếu cho ai cũng thế mà thôi. Bỏ phiếu bầu nguyên thủ quốc gia là phải chọn người tài đức, giống như bài ca năm 1954 khi người dân Miền Nam đi bỏ phiếu cho ông Ngô Đình Diệm được nhắc nhở “Bầu người vì nước vì dân”. Thế nhưng vấn đề là ở chỗ, nếu không có người tài đức thì sao? Trong bầu cử năm nay, nhìn quanh quẫn mãi chúng ta vẫn không thấy có “người hiền” – ngoại trừ trong mơ. Ông Bernie Sanders bên đảng Dân Chủ có thể được xem là người biết thương dân, nhưng chương trình “xã hội hóa nền dân chủ nước Mỹ” đúng là một cuộc phiêu lưu chính trị. Còn bà Clinton? Ít nhất người ta cũng biết được bà đã có những kinh nghiệm gì, và bà cũng biết người ta đang nghĩ gì về bà, nên bà nói: “I understand voters have questions”. Câu hỏi đó, như bà thú nhận, bà đam mê quyền lực là vì dân vì nước hay vì bà. Bỏ phiếu cho Sanders hay Clinton cũng đều là “một liều ba bảy cũng liều. Cầm bằng như trẻ chơi diều đứt dây”.

Còn người Cộng Hòa? Tại sao họ lại quá giận dữ và lo sợ đến thế. Một mình ông tổng thống da đen Barack Obama có mặt ở Tòa Bạch Ốc hơn bảy năm qua chưa đủ để giải thích cao trào tự sát nơi người Mỹ da trắng (thành phần trung niên và ít học) mà báo chí gần đây đã ghi nhận. Người ta đang giận mất khôn, giận đến mức trở nên tuyệt vọng. Người ta nói cử tri Cộng Hòa nay không tin ở “đảng ta” và ở những chính khách “chính thống” (establishment) của đảng nữa. Bởi thế mà họ đánh gục thảm hại nhân vật chính thống số 1, con nhà nòi Jeb Bush và chạy theo suy tôn ông Donald Trump là một outsider, vừa không hề có tí nào kinh nghiệm chính quyền, vừa không có lập trường rõ ràng trong những vấn để quan yếu của đất nước, vừa vẫn quen thói ăn nói bừa bãi như đang ở trên sân khấu hài kịch. Chúng ta có thể liên tưởng đến câu chuyện Đoàn vương phi vợ của Đoàn Chính Thuần trong vương triều Đại Lý trong Lục Mạch Thần Kiếm đã chán chồng đến mức “đánh liều nhắm mắt trao thân” cho Đoàn Diên Khánh, người anh điên loạn, ghẻ lỡ đầy mình, đẻ ra Đoàn Dự. Bây giờ thì giới chính thống của Cộng Hòa đang dở khóc dở cười với vòng sơ bộ của đảng đi vào tháng ba quyết định: John Kasick, nhân vật chính thống thứ thiệt, đủ tư cách nhất, xem chừng vẫn rất chật vật ở phía dưới và nghe nói đang bị ép rút lui để cho hai an hem ông Koch có thể dồn sức (dồn tiền đúng hơn) cho nhân vật chính thống “giả hiệu” Marco Rubio nhằm chống lại cả hai người là Donald Trump và Ted Cruz. Sự thành công hay không của sách lược này phải chờ đợi kết quả  ngày “Super Tuesday” sắp đến.

Sở dĩ người ta nói giới cử tri bị “quấy nhiễu” trí dục (may mà không phải tình dục) là vì ứng cử viên cả hai bên cứ diễn tấn kịch mình là người có tài có đức, và khi người ta nói mình có cái mình không có và mình không có cái mình thực có thì người ta phải nói dối, và càng nói dối thì càng dễ phơi bày sự thật về mình. Chúng ta từng nghe câu chuyện ông Trump được giải “Liar of the Year 2015”. Thực ra, một tổ chức chuyên kiểm tra các chính khách có tên là Politifact.com đã không kể ra một phát biểu nào của ông Trump để trao tặng cho ông danh hiệu này, vì phát biểu nào của ông cũng không ngay thật, cho nên họ quyết định nguyên cả cuộc vận động tranh cử của ông là “trò dối trá trong năm”. Lie of the Year. Politifact.com nói rằng 76% những gì ông Trump nói hoặc “phần lớn là sai” hay “pants on fire”. Người Việt mình nói “nói dối miệng có quai”. Người Mỹ nói: “nói dối cháy cà quần”. Của đáng tội, Trump không phải là người duy nhất giỏi nghề nói dối, hay thiếu lương thiện, ngay thực trong tranh cử. Ngày 22 tháng Hai, Ted Cruz, thượng nghị sĩ trường phái cực đoan Tea Party, đã cho nghỉ việc Rick Tyler, người phát ngôn cho mình vì ông này phạm tội gian trá, đưa ra một video clip cho thấy ông Rubio nói rằng “Thánh Kinh chẳng nói lên được gì cả” (có ý cho rằng Rubio chẳng tin có Trời có Phật gì cả) trong khi chính trong video clip đó, Marco Rubio, một người tân tòng nhưng hay đóng kịch mình là người đạo dòng, lại nói để kiếm phiếu tín đồ chính thống (evangelicals) “Thánh Kinh của Chúa đã nhìn thấy tất cả”. Ông phát ngôn nhân này chỉ là vật tế thần mà thôi. Khi người ta công kích Cruz làm ăn gian trá, ít nhất qua hai chuyện: ghép một tấm hình Rubio tươi cười bắt tay ông Obama, và gieo tin trên mạng ông Ben Carson đã rút lui để lấy phiếu của người ủng hộ ông Carson trong sơ bộ ở Iowa! Lẽ nào ông Tyler làm những chuyện này mà không bàn to nhỏ với ông Cruz?

Trong khi đó, ông Rubio còn nổi tiếng hơn ở chỗ học thuộc lòng những bài kệ ngụy tạo thực tế đất nước, đã nói lui nói tới không biết ngượng miệng trong cuộc vận động rằng các doanh nghiệp ở Mỹ đã bị quản chế chặt chẽ đến mức không thở được (như thế mà kinh tế vẫn tăng trưởng và thất nghiệp giảm chỉ còn 4.9%), sưu cao thuế nặng làm cho giới chủ không chịu nổi (như thế mà bất bình đẳng kinh tế càng khơi rộng hơn bao giờ cả và giới trung lưu của Mỹ đang bi suy trầm), Obama là một nhà lãnh đạo bạc nhược, không dám chống khủng bố – có lẽ vì ông là người Hồi giáo trá hình chăng (thế nhưng khủng bố Hồi giáo dường như sợ đến Mỹ hơn bất cứ đến nơi nào khác), chương trình Phụ mẫu Theo kế hoạch (Planned Parenthood) là một kế hoạch sát hại trẻ em và bán bào thai trẻ (nhưng hiện nay, vi khuẩn Zika đang dấy lên phong trào phòng thai, ngừa thai, phá thai), những người tỵ nạn và di dân không giấy tờ đến Mỹ là một đe dọa nghiêm trọng đến sự tồn tại của đất nước (nếu nước Mỹ nằm ở châu Âu, sát Địa Trung Hải thì phát biểu này còn có thể có phần nào sự thật), những chế độ phúc lợi hiện nay đang làm cho tài chánh quốc gia phá sản, cho nên cần phải cắt bớt hay tư nhân hóa (điều chính yếu là thuế suất đánh vào giới giàu có còn quá thấp, và sự lạm dụng, gian lận các chương trình Medicare, Medicaid đang còn đầy dẫy ở các cơ quan nhà thương, bác sĩ, bảo hiểm và cả người thụ hưởng… Trump, Cruz và Rubio học cùng một sách, khủng bố cử tri tinh vi gây nên sự phẫn nộ, sợ hãi và tuyệt vọng nơi người dân. Chỉ trừ trong trường hợp gậy ông đập lưng ông. Một khi người dân đã quá ngấy với những chuyện dối trá, từ ngụy tạo thân thế, bịa đặt về những đối thù của mình, và bóp méo sự thật đất nước.

Thế nhưng chúng ta chẳng nên chỉ nhìn một phía. Đảng Cộng Hòa đang còn năm người, và ông Trump đang dẫn đầu một cách rõ rệt sau vòng sơ bộ ở Nevada. Biết bao nhiêu nhà bình luận tên tuổi trên The New York Times, The Washington Post, CNN… đã phát hoảng, viết bài thống trách đảng Cộng Hòa bất lực và kêu gọi cử tri phải đủ sáng suốt để truất phế ông Trump vì ông vừa không ngay thực vừa nguy hiểm (crony capitalist). Ngày 24 tháng Hai, tờ the Washington Post đưa ra một bài quan điểm đặc biệt: “GOP leaders, you must do everything in your power to stop Trump”. Khi một tờ báo lớn hàng đầu như thế đưa ra một bài lập trường như thế, chúng ta có thể thấy sự nghiêm trọng của vấn đề. Bên đảng Dân Chủ chỉ có hai người, bà Hillary Clinton và ông Bernie Sanders, và bà Clinton đang dẫn đầu một cách khá vững chắc, nhưng sự thách đố của ông Sandera cũng quyết liệt không kém. Và những nhà chính luận tên tuổi cũng đang tranh đua viết bài phê phán đường lối chủ nghĩa xã hội phiêu lưu của ông Sanders. Có nghĩa là họ gián tiếp đề bạt bà Clinton. Nhưng tại sao họ không trực tiếp, thẳng thắn giới thiệu bà? Bởi vì bà gỡ không ra được cái nhãn “không ngay thực” nơi bà. Tờ The Washington Post tuy không ngại vạch ra những điểm mơ hồ trong lý thuyết “dân chủ xã hội chủ nghĩa” của Sanders, đã phải viết: “Hillary Clinton has an honesty problem”. Ngày 19 tháng Hai, nhà báo Chris Cillizza ngửa tay lên kêu trời: “Hillary clinton’s terrible, horrible, no good, very bad answer on whether she’s ever lied”. Bởi vì khi được ông Scott Pelley của CBS phỏng vấn hỏi bà có bao giờ nói dối với cử tri hay không, bà không trả lời thẳng mà nói răng: “Cả đời tôi, bao giờ tôi cũng cố gắng không nói dối”.

Theo nhận xét của nhà bình luận Josh Anger, trong một cuộc tranh cãi vào tháng Mười Một của các ứng cử viên Dân Chủ, bà đã bào chữa “một cách kỳ quái và cực kỳ thiếu lương thiện cho việc bà nhận tiền của Wall Street”. Phố Wall, như chúng ta biết, nằm ở New York. Bà là thượng nghị sĩ cũng của tiểu bang này. Cho nên bà đáp: “Bởi vì tôi đại diện New York, và tôi đại diện cho New York vào ngày Mười Một tháng Chín khi chúng tôi bị tấn công. Chúng tôi bị tấn công ở đâu? Chúng tôi bị đánh ở duới phố Manhattan, nơi có Wall Street. Quả thực tôi đã mất nhiều ngày giờ, phải cố gắng nhiều để giúp Wall Street tái thiết. Đó là việc làm tốt đẹp cho nền kinh tế, đó là cách chống khủng bố đã tấn công vào đất nước chúng ta”. Ông Sager bình luận: “Thế thì bà nói bà nhận tiền của Wall Street là nhằm chống khùng bố. Phần lớn những khoản tiền bà nhận (là từ trước ngày 11 tháng Chín) là nhằm đánh lại bọn khủng bố cho nên ta không được phê phán – căn bản của vần đề là bà lấy tiền Wall Street bỏ túi là vì có vụ 11 tháng Chín. Mỗi khi nghe bà nói thế, đầu của tôi lại đau nhức: trong một môi trường chính trị lành mạnh, khi cả một đảng phái chinh trị chưa trở nên điên rồ, đây đúng là lời nói dối trong năm”.
Ông cũng phê bình bà Clinton công kích chủ trương của ông Sanders nên có chính sách chỉ có một nguồn thanh toán bảo hiểm cho toàn thề quần chúng nhận bảo hiểm khong hằn vì đề nghị này làm tốn kém ngân sách mà vì “bà đã nhận được 2.83 triệu từ các công ty bảo hiểm y tế trả cho 13 bài nói chuyện của bà trong ba năm qua trước diễn đàn của các công ty bảo hiểm này. “Đơn giản là bà đã nói dối khi tấn công ông Sanders vì bà nghĩ rằng người dân Mỹ quá ngây thơ về những vấn đề chính sách cho nên không nhận ra được sự thiếu lương thiện đáng ngạc nhiên nơi bà”. Ông Sanger là một trí thức còn trẻ, theo đảng Dân Chủ, tiếng nói của lớp trẻ trong đảng đang ủng hộ ông Sanders vì ngao ngán lớp chính khách chuyên nghiệp.chuyên nghề nói dối.
Trong phát biểu tại Town Hall của South Carolina đêm 23 tháng Hai, ông Sanders lại đưa ra lời thách thức bà Clinton hãy công bố những bài bà nói chuyện được các ngân hàng trên Phố Wall trả tiền sau khi bà rời khòi Bộ Ngoại giao. Hai ông bà đã lấy tất cả 153 triệu cho khoảng hơn 700 bài nói chuyện trong thời gian khoảng 15 năm – từ 2001 đến khi bà ra tranh cử. Trước đây, bà nói bà chẳng có gì phải che dấu cả. Thế nhưng vào đêm đó, bà Clinton có câu trả lời khôn ngoan hơn cho CNN: “Xin đừng nhằm vào chỉ một mình tôi. Nếu ai cũng làm thế (công bố những bài nói chuyện riêng tư của mình), tôi cũng làm thế, và cả những người Cộng Hòa cũng phải làm thế – chúng ta đều biết những người bên Cộng Hòa vẫn rất quen đi nói chuyện kiểu này”.

Bà Clinton biết cử tri sẽ thất vọng trước câu hỏi đó, nhưng rồi họ sẽ quên đi nhanh chóng vì cuộc tranh cử ngày càng biến chuyển dồn dập này. Bởi thế, bà cũng chẳng thèm trả lời về vụ email – giữ kín những bí mật đó đến đáy mồ. Bà biết dù sao cử tri cuối cùng sẽ chẳng có sự lựa chọn nào khác. Cho nên cử tri trẻ, thậm chí cử tri phụ nữ trẻ, có bỏ bà, bà vẫn còn lời chán!

Ông Trump có lẽ cũng cùng cách suy nghĩ lì lợm như thế.
Người Dân Chủ thì sợ chủ nghĩa xã hội của Sanders.
Người Cộng Hòa thì sợ sự ngốc nghếch và giả tạo của ông Rubio.
Cho nên có lẽ cuối cùng chỉ còn Trump vs. Clinton – hai người từng quen biết nhau nhưng nay giả mặt làm ngơ.

Để xem cuối cùng, ai lì hơn ai!

Thi Phương

Admin
Admin

Posts : 49
Join date : 2017-02-14

View user profile http://sgnnews.forumvi.com

Back to top Go down

View previous topic View next topic Back to top

- Similar topics

 
Permissions in this forum:
You cannot reply to topics in this forum